Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_32
Những quan binh đó đang đầu xám mặt tro lùi ra ngoài, Nhiếp Vô Nương lại gọi tên đội trưởng lại: “Đúng rồi, đội trưởng nhà ngươi tướng mạo thật tú tuấn nha…”
“Không không không.” Đội trưởng đó không đợi nàng tiếp tục nói nữa, vội thoái thác: “Tại hạ thân nhiễm bệnh khó chữa, đừng thấy tướng mạo thế này mà lầm, thật ra ngoài mạnh trong khô, là loại hình chỉ có nhìn chứ không xài. Võ đại nhân quá khen, nhưng đừng đánh giá tại hạ quá cao, nếu không thật sự là giảm phúc của tại hạ!”
Nhiếp Vô Nương cân nhắc một chút, tựa như thập phần không cam lòng nói: “Nếu đã vậy, đội trưởng trở về dưỡng bệnh đi, lúc nào khỏi rồi, tiểu nữ tử lại đến thăm hỏi đội trưởng đại nhân.”
“Không dám không dám, không dám không dám!” Đội trưởng đó đại khái là mặt đầy mồ hôi lạnh, vội vàng lùi ra ngoài, nói cũng nói không xong, hoang mang dẫn đám binh chạy đi, so với thỏ chạy còn mau hơn.
Hoàng Linh Vũ hít một hơi lạnh, trong cung y cùng đám hoạn thị đó cũng nghe nói không ít chuyện bát quái, cũng có nghe tới nữ tướng Võ Lượng rất thích giày vò nam nhân trên giường, tuy không lấy chồng cũng không lấy nam thiếp, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhắm vào nam nhân mỹ mạo, dùng xong thì vứt. Công lao của nàng to lớn, được hoàng đế tín nhiệm, hơn nữa khi đem người giày vò tàn bạo cũng sẽ cho nhiều tiền tài, nên cũng không có ai nói nàng cường đoạt thị nam.
Có rất nhiều hoạn thị âm thầm trông ngóng nàng ta sẽ đi đấu đá với bạch phát ma nữ kia, trong cung cũng từng mở cá cược ngầm, tỉ lệ của Võ Lượng và Mạc Xán là một với một.
Mộ Dung Bạc Nhai quen biết nữ nhân thế này, hơn nữa Bạc Nhai cũng coi như tướng mạo vô cùng không tồi, lúc nghiêm chỉnh cũng là một người vĩ ngạn ưu nhã… nghĩ như thế, Hoàng Linh Vũ bất giác càng cảm thấy đầu đau khó chịu.
Đang nghĩ thế, Mộ Dung Bạc Nhai đã nhẹ nhàng ôm y lên, nói: “Tư Đồ Ngạo cũng cùng về với nàng ta, chúng ta xuống cho hắn xem bệnh cho ngươi.”
Vóc dáng này của Hoàng Linh Vũ nửa năm trước không dài thêm, hiện tại còn chịu thêm áp lực, Mộ Dung Bạc Nhai thở dài, bóc miếng ngói phía dưới lên, khéo léo nhảy xuống.
Đợi trước mặt không còn lắc lư nữa, Hoàng Linh Vũ cuối cùng nhìn rõ được hai người trong ánh chiều tà chiếu vào qua ô cửa sổ, một nữ tử cao to, ngang ngửa Mộ Dung Bạc Nhai, thân hình thì còn muốn tráng kiện hơn hai vòng. Người còn lại dáng vẻ trung niên, mặc trường sam thư sinh màu xám, để bộ râu rất dài, điểm thêm rất nhiều khí chất của giáo thư tiên sinh.
Mộ Dung Bạc Nhai đi tới nói: “Nhiếp đại tỷ, Tư Đồ huynh!”
Nhiếp Vô Nương ha ha cười lớn nói: “Mỗi lần gặp ngươi đều bị ngươi chiếm đủ tiện nghi, ngươi gọi ta đại tỷ, vậy Tiêu sư phụ của ngươi chẳng phải cũng theo đó bị giáng một cấp bối phận sao?”
Thì ra Nhiếp Vô Nương cùng Tiêu Thanh Ngọc phải lòng nhau, tuy không mai mối hôn phối, nhưng đã là một đôi mà trong Bạch Y giáo Tây Thương tộc đều công nhận. Nên chiếu theo tình cảm này mà nói, Mộ Dung Bạc Nhai phải gọi nàng một tiếng ‘sư mẫu’.
Thông thường nữ tử đối với loại phu thê chi sự này rất ngại mở miệng, nào giống như Nhiếp Vô Nương hùng hổ ngang nghiên lấy ra chọc cười người khác? Nhưng Nhiếp Vô Nương nàng là người thế nào? Tự có nguyên tắc hành sự của riêng mình, cũng không cố ý yểu điệu xấu hổ như nữ tử bình thường.
Chẳng qua Mộ Dung Bạc Nhai lúc này đặt toàn bộ tinh lực ở chỗ khác, sau khi giới thiệu vài người cho nhau, thì liền nói với Tư Đồ Ngạo: “Tư Đồ tiên sinh, người này, xin thỉnh ngươi nhất định cố sức giúp đỡ xem thử.”
Tư Đồ Ngạo nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kinh hô: “Ngươi là Hoàng Linh Vũ?”
Nhiếp Vô Nương kỳ quái hỏi: “Ngươi quen biết hắn?”
“Năm ngoái Mộ Dung Bạc Nhai bị đâm một đao, còn phải ngâm trong nước hơn nửa đêm. Lúc đó ta chính là rút máu từ người y truyền cho Mộ Dung Bạc Nhai.” Nói tới đây, nghĩ nghĩ lại tiếp: “Ta nhớ lúc đó ngươi bị tên tửu quỷ Nhiếp Vô Địch đánh ngất rồi đưa tới, lại bị điểm huyệt, chuyện lấy máu đó chắc không biết rõ, nhưng thấy bộ dáng ngươi hình như không có một chút kinh ngạc?” Câu này là nói với Hoàng Linh Vũ.
Mộ Dung Bạc Nhai đổi sang tay khác đỡ Hoàng Linh Vũ lên, cánh tay rảnh rang thì kéo tay áo Tư Đồ Ngạo, đi tới trước giường, đầu tiên đặt người nằm tốt, mới trừng mắt nhìn người còn lại.
Tư Đồ Ngạo nhớ tới chính sự, không nói cười nữa, đoan chính ngồi xuống chẩn mạch cho Hoàng Linh Vũ.
Q.2 - Chương 84: Tư Đồ Nhất Mạch.
Cũng không biết hắn chẩn bao lâu, trang đinh vào thắp đèn, màn đêm dần sâu. Nhiếp Vô Nương ngồi trước cửa sổ chuyên chú nhìn vì sao trên bầu trời. Mộ Dung Bạc Nhai ngồi ở cuối giường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ tâm sự gì. Tư Đồ Ngạo yên tĩnh ngồi bên giường, lật Hoàng Linh Vũ nhìn trái nhìn phải, thần sắc dần ngưng trọng. Rất lâu mới đứng lên khai đơn, bảo trang đinh cầm xuống nấu một ngồi cháo dược thanh ứ hóa huyết trước. Rồi quay lại hỏi: “Vấn đề vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời.”
Hoàng Linh Vũ đã hơi buồn ngủ, nghe thế thì vực lại chút tinh thần, nghĩ nghĩ rồi mới nhớ lại, vì thế trả lời đúng thật: “Hôm bị lấy máu đó quả thật ta bị đánh ngất xỉu, nhưng qua không lâu đã tỉnh lại. Ngươi nói lúc đó đã điểm huyệt ta, nhưng mà điểm huyệt hình như không có hiệu quả gì với ta.”
“Tư Đồ, ngươi rốt cuộc muốn gì?” Mộ Dung Bạc Nhai hỏi.
“Năm ngoái khi ở Hoài Qua sư phụ của ngươi đã phát hiện ra kinh mạch toàn thân y bị tắc nghẽn, lúc đó chúng ta đều cho rằng đây là tật cũ từ khi sinh ra. Không ngờ…” Tư Đồ Ngạo buông tay bắt mạch ra, hai mắt nhắm chặt, lộ ra vẻ trầm tư, “Không ngờ thế nhưng thật sự là một nhánh của Tây Thương tộc ta.”
Nhiếp Vô Nương vô thanh vô tức từ cửa sổ đứng lên. Trong Bạch Y giáo nàng thân kiêm trọng trách, lại làm tướng trong triều Đại Yến, Tây Thương tộc ngày càng suy giảm, không ai có cảm xúc sâu hơn nàng. Hai mươi năm nay, oa hài mới sinh trong Tây Thương tộc đều được nàng ôm qua, nhưng làm sao cũng không biết có người này.
Hoàng Linh Vũ yên tĩnh nghe, thân thế của thân thể này thế nào, y chỉ có một chút hứng thú mà thôi. Cho dù có người đoán chắc thân thể này kỳ thật là con riêng của Mạc Xán, khi đối diện với nữ nhân đó, y cũng vẫn nên thế nào thì thế nấy. Nên đối phó người thế nào đối đãi người thế nào, không phải do huyết thống xuất thân mà có thể quyết định, nếu không trí tuệ và ý chí của con người còn cần tới làm gì.
Tư Đồ Ngạo nhìn Hoàng Linh Vũ nói: “Ngươi biết Tây Thương tộc là dòng tộc thế nào không?”
“Bạc Nhai từng nói với ta.”
“Tộc nhân Tây Thương huyết thống nồng đậm, khi đến khoảng mười sáu mười tám tuổi, hình dáng thân thể sẽ phát sinh biến đổi rất lớn, cũng như quá trình từ kén hóa bướm. Người ngoài cảm thấy kinh quái, đều cho là dị hóa. Nhưng tộc nhân ta lại gọi nó dễ nghe hơn nhiều, là vũ hóa__ Nhưng bất luận là vũ hóa hay dị hóa, cũng đều nói đến cùng một chuyện. Vì thay đổi trên thân thể, cho nên nhất định phải được ngủ đủ và dưỡng đủ.”
Nhiếp Vô Nương hỏi: “Tư Đồ Ngạo, ngươi nói là thật cả?” Đương nhiên ý của nàng không phải là chuyện dị hóa vũ hóa này, mà là chuyện Hoàng Linh Vũ thế nhưng là người Tây Thương tộc.
Tư Đồ Ngạo lắc đầu ngăn cản nàng ngắt lời, thong thả nói: “Huyết thống của ngươi nồng đậm, vốn cũng đã đến tuổi vũ hóa, nhưng không may lại gặp phải đại biến này, làm gãy quá trình vũ hóa.” Hắn lộ ra vẻ nuối tiếc, an ủi nắm chặt tay y. “Từ nay về sau dưỡng tốt, sự biến hóa của thân thể có lẽ sẽ bắt đầu lại, nhưng đã qua tuổi xương cốt sẽ trở nên cứng hơn, vũ hóa cũng sẽ là gánh nặng trầm trọng. Màu tóc này sẽ còn trở lại, còn về xương đầu gối, thứ cho ta y thuật không tinh, thực sự lực bất tòng tâm.”
Từ đầu đến đuôi, Mộ Dung Bạc Nhai đều ngồi ở cuối giường cúi đầu nghe, không phát một tiếng.
“Tư Đồ, ta còn không biết y thuật của ngươi thế nhưng lại có tiến cảnh lớn như thế, chỉ dựa vào bắt mạch đã có thể đoán được huyết thống một người, thật là thần kỳ! Huống hồ gần hai mươi năm nay, trừ di tử của Lâm giáo chủ, ta chưa từng biết còn có tộc nhân nào lưu lạc bên ngoài.”
“Vô Nương, ta không phải vì bắt mạch mà có thể đoán được tộc thuộc của một người. Sở dĩ ta có thể đoán được thân thế của y, là vì triệu chứng mạch tắc nghẽn này, huống hồ, di tử lưu lạc bên ngoài, không phải chỉ có mình con của Lâm Lãng!”
“Cái gì?”
“Ngươi còn nhớ chứ, mười bảy năm trước, Tư Đồ nhất môn của ta gặp phải đại kiếp?”
Nhiếp Vô Nương nghĩ nghĩ, rồi như tỉnh ngộ, trầm giọng nói: “Năm đó sau khi Đại Yến hoàng đế sai khiến người giang hồ hạ thủ với Lâm giáo chủ, thì lại tiến hành thanh trừ với Tà Dương Cốc nơi sống tập trung của Tư Đồ thị, trong năm trăm dặm hỏa thiêu, không thể nào còn có người sống.”
Tư Đồ Ngạo rút tay đang đặt trên mạch môn của Hoàng Linh Vũ về, hiền từ nói với y: “Tây Thương tộc phân ra rất nhiều chi mạch, trong đó chi mạch lớn nhất vốn là Tư Đồ thị của ta. Năm đó thuật sở truyền của Tư Đồ Nhược Ảnh, trừ [Cố Ảnh Tập] ra, thì còn hai bộ kinh mạch mật phổ chỉ lưu lại cho chi mạch của chúng ta. Hai bộ mật phổ này không giống [Cố Ảnh Tập], đều dùng ngôn ngữ người thường có thể xem hiểu nghe hiểu ghi lại, một bộ là ghi lại y phổ trên thư sách, bộ kia thì là võ phổ do Tư Đồ tông trưởng truyền tai từ đời này sang đời khác.”
Nhiếp Vô Nương cân nhắc nói: “Y thuật của ngươi có được từ bộ y phổ đó đúng không, còn về bộ võ phổ, chắc từ mười bảy năm trước đã thất truyền rồi…”
“Quả thật đã thất truyền, ngay cả ấu tử mới sinh của đại ca ta có lẽ cũng táng mạng trong trận hỏa thiêu sơn lâm đó. Nhưng hôm nay, ngươi lại xuất hiện trước mặt chúng ta.”
Nghe tới đây, Nhiếp Vô Nương cẩu thả sơ ý cũng không kìm được thổn thức, Tư Đồ Ngạo cũng thường nói đùa với nàng, nói năm đó năm đó, cũng từng muốn đối với đại ca phi lễ một phen. Nhưng dù sao một bên đã mất, dù có nói cười thế nào, cũng chỉ là một loại tưởng niệm đối với người chết mà thôi.
Tư Đồ Ngạo lại nói: “Chứng tắc nghẽn kinh mạch của ngươi không phải chứng bệnh do mới sinh đã có, mà kỳ thật là một loại công phu ghi chú trong võ phổ. Trước đây ta sơ ý không phát giác, nhưng thử nghĩ, nếu kinh mạch tắc nghẽn thật sự là chứng bệnh, sao ngươi lại không bệnh không đau? Nếu thật sự là chứng bệnh, thì sao điểm huyệt với ngươi lại vô hiệu?__ Đại khái cái hôm mười bảy năm trước đó, đại ca của ta mắt thấy sắp phải chết, đã chuyển toàn lực của mình sang người ngươi. Công lực của đại ca thâm hậu thế nào, vốn không phải thứ một oa nhi non nớt có thể thừa nhận, nhưng nhờ thuật châm cứu trong võ phổ, đã đem toàn bộ công lực này phong bế trong kỳ kinh bát mạch của hài đồng, triệu chứng chính là kinh mạch tắt nghẽn không thông.”
Mộ Dung Bạc Nhai nghe tới đây, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Tư Đồ tiên sinh, nhưng trên người y không có được nửa điểm công lực.” Hai mắt hắn nóng cháy, nhìn thẳng vào Tư Đồ Ngạo, bất tri bất giác ngồi càng gần hơn, nắm cổ tay đặt bên mép giường của Hoàng Linh Vũ. “Nếu y có thể có công lực một đời của Tư Đồ gia trưởng, sao lại bị hại đến mức này.”
Tư Đồ Ngạo nhắm mắt đắn đo, nửa ngày mới nói: “Bí mật trong võ phổ ta chưa từng tiếp xúc, đối với cách vận dụng công pháp võ phổ cũng chỉ nghe đại ca nói qua mấy lần. Hiện tại sở dĩ y không thể vận dụng tự do, nguyên nhân lớn nhất chính là kinh mạch không thông. Nhớ lại năm ngoái lúc ở thành Hoài Qua, y trừ chứng tắc kinh mạch ra thì chưa có tình trạng dị thường nào khác, nhưng hôm nay xem lại, thì đã có một chút nới lỏng ra. Có lẽ theo tuổi tác tăng dần, sự nới lỏng này sẽ dần tăng mạnh cũng không chừng.”
Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Người đi trước dẫn đường bước chân nhẹ nhàng, người theo sau bước chân nặng nề, hiển nhiên là người không tập võ, nhưng hình như có chuyện vô cùng khẩn cấp, tốc độ cũng không chậm chút nào.
Thần sắc Nhiếp Vô Nương nhẹ ngưng trọng, nói: “Là người từ trong quân tới.” Nói xong, nàng quay người đẩy cửa ra ngoài, dùng thân hình to lớn của mình che đi ánh mắt của người tới, trở tay đóng cửa.
Đối với chuyện phát sinh bên ngoài, Tư Đồ Ngạo không quan tâm lắm, khi có khi không xoa trán Hoàng Linh Vũ. Mộ Dung Bạc Nhai ngửa mặt nhìn nóc nhà, không biết đang nghĩ tới tâm sự gì. Một lúc sau, người đến nhận lệnh rời đi, mà Nhiếp Vô Nương thì trở lại.
Tư Đồ Ngạo ngẩng mặt nhìn nàng, nhìn không ra biểu tình gì, nên hỏi: “Lần này lại bảo ngươi xuất binh? Ngươi không phải đã điều về cấm quân rồi sao?” Rõ ràng cuộc đối thoại bên ngoài hắn nghe được tận tường.
“Tiểu hoàng đế tân nhiệm của phía Nam triều muốn phô thanh thế, vị trí ngồi chưa ổn đã muốn cắn đông lấn tây.” Nàng sầm mặt mắng: “Tiểu tử Mộ Dung Nhuệ Việt đó, gặp ta luôn bày ra vẻ nghiêm cẩm, nhưng lại gièm phe với lão hoàng đế đó, muốn điều ta ra khỏi kinh.”
“Vậy Mộ Dung lão đại không sợ ngươi nắm được quân quyền?”
“Nắm cái đầu ngươi! Bên trái là giám quân bên phải là phó sử, hộ bộ còn quản lương bổng, các quận nắm giữ điều động lương thảo. Ra ngoài đánh trận nói dễ nghe là nắm quân quyền, nhưng thực ra chính là bị kéo cổ đi liều mạng.”
Q.2 - Chương 85: Không Hẹn Mà Cùng.
Có người gõ cửa, hai vị trưởng giả ngừng cuộc nói chuyện để người vào. Trước cửa là một trang đinh bưng nồi cháo và chén nhỏ cùng muỗng đi vào, đặt lên bàn xong lại vội vã lui ra, hóa ra cháo nấu cho Hoàng Linh Vũ đã chín rồi.
Tư Đồ Ngạo có từ tâm của y giả, đối với bệnh nhân càng thêm dịu dàng, cho nên theo bản năng muốn bưng cháo qua. Nào ngờ Mộ Dung Bạc Nhai động tác còn nhanh hơn hắn, bất giác sờ râu thầm nghĩ__ người trẻ tuổi a…
Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai thì cũng không tính là gì, phản ứng của Hoàng Linh Vũ càng khiến hắn muốn phun máu.
Hoàng Linh Vũ đang nghe hai vị trưởng giả này nói chuyện chìm vào nhập thần, chợt thấy Mộ Dung Bạc Nhai tay bưng cái chén đựng thứ gì đen kịt ngồi trước giường, cũng không nghĩ tới là muốn đến đút thức ăn, bộc phát chống người dậy, động tác trôi chảy chụp lấy, nhưng cũng không ăn, ngược lại hỏi trước: “Hiện tại đã là canh giờ này rồi, các ngươi không ăn cơm tối?”
Nhiếp Vô Nương thấy thần sắc trên mặt Mộ Dung Bạc Nhai cứ như vừa ăn phải hồng xanh, thầm cười đến nội thương, nghiêm chỉnh nói với Hoàng Linh Vũ: “Đây là đơn thuốc khai riêng cho ngươi, bên ngoài chúng ta đã chuẩn bị một bàn cơm, chốc nữa sẽ làm xong.” Nàng lại thầm nghĩ: “Hoàng Linh Vũ thật ra cũng khá giống tính cách của đại ca Tư Đồ Ngạo khi còn trẻ. Nếu vũ hóa, không biết có thể kế thừa được mấy phần phong thái năm đó?”
Đang nghĩ xa dần, lại nghe Tư Đồ Ngạo trở lại vấn đề vừa rồi.
Hắn nói với Nhiếp Vô Nương: “Mấy loại đánh đánh giết giết ta vẫn chỉ có thể đạt được một hai phần, minh đao ám tiễn trong triều ta nếu tránh được liền tránh. Ngươi xem đi, ngươi chuẩn bị tính sao? Nếu bị điều ra khỏi kinh, hoạt động trong giáo không thể ngang nhiên trắng trợn như hiện tại nữa. Huống hồ đã hở phong thanh, Tiểu Hoàng cũng phải chuyển nơi khác tịnh dưỡng.”
Nhiếp Vô Nương nói: “Trên chiến trường đánh đánh giết giết là sở trường của ta, đối sách trong triều ta cũng đều nghe theo cặp sư đồ vô lương này.” Nói rồi còn liếc mắt nhìn Mộ Dung Bạc Nhai. “Hiện tại lão hồ ly không ở đây, tiểu hồ ly hãy cho chủ ý đi. Còn nếu không Tiểu Hoàng của*… ân, Tiểu Hoàng này sẽ phải dọn nhà rồi. Ngươi thấy y hiện tại như thế, dọn đông dọn tây cũng rất cực khổ đó.” (*Ở đây hàm ý là ‘Tiểu Hoàng của ngươi’)
Đẩy tới đẩy lui, chén cháo của Hoàng Linh Vũ vẫn chưa vào bụng, Mộ Dung Bạc Nhai tức giận trừng mắt nhìn hai người, nói một tràng: “Tùy tiện tìm một người hành thích ngươi sau đó giả bị thương, giá họa cho tên Mộ Dung Nhuệ Việt. Cứ nói hắn sợ ngươi ra ngoài nắm được quân quyền, cho nên hạ thủ trước muốn tiêu trừ ngươi.”
“… Thật đơn giản.” Nhiếp Vô Nương thè lưỡi nói. Thật ra nàng cũng tự có đối sách, nhưng lại phức tạp hơn. Chính là tập trung các công thần cùng phản đối nàng xuất chinh phòng thủ.
Tư Đồ Ngạo thì lại mang thần sắc hí kịch. Thậm chí hắn còn nghĩ tới phải để lão hoàng đế dưới ‘cơ duyên xảo hợp’ lấy được một phong mật tính vốn gửi cho nữ tướng ‘Võ Lượng’. Mật tín này là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của Võ Lượng viết, trong thư tỷ tỷ này xưng mình đã gả đến Nam triều, phu gia là hào cường ở Nam triều, hai bên phu thê ân ái vô cùng, đã sinh được một nam ba nữ, còn bảo muội muội đến đây sống cùng nàng__ thư viết rất sống động, tạo dựng đầy đủ hồi ức ấu thơ của tỷ tỷ này và ‘Võ Lượng’, phải hồi ức đến mức như thật__ Lão hoàng đế sau khi xem xong, nếu còn yên tâm để Nhiếp Vô Nương phòng thủ Nam triều, làm vậy thì lão gia hỏa đó nếu không phải lão hồ đồ thì cũng là bệnh hồ đồ.
Còn về phương pháp của Mộ Dung Bạc Nhai, không những không chút tổn hại đến danh tiếng của Nhiếp Vô Nương, ngược lại còn ảnh hưởng xấu cho Mộ Dung Nhuệ Việt. Cách làm âm hiểm vừa có thể để Nhiếp Vô Nương giả bệnh không đi, lại vừa ‘chọc trước thọt sau’ với đại hoàng tử.
Còn về Đại Yến quốc cuối cùng có bị rơi vào trong tay Nam triều hay không, mấy người này chẳng quan tâm gì, vì giáo nghĩa trong Bạch Y giáo và quan niệm của nhân thế hoàn toàn bất đồng. Bạch Y giáo không chấp nhất chuyện phân chia biên cảnh quốc thổ này nọ, chỉ truy cầu sự phồn vinh của nhân sinh, phàm có thể có chỗ tốt cho bách tính bình dân, có thể hóa giải khống chế đối với Tây Thương tộc, bất luận là Đại Yến thống trị hay là Nam triều thống trị, thật ra đều không khác biệt gì.
Hai vị trưởng giả sớm đã phát giác Mộ Dung Bạc Nhai có ý muốn đuổi người đi, nhưng cứ ở lỳ không chịu đi, đợi hắn cuối cùng chịu không nổi, không còn giả vờ văn nhã nữa bắt đầu gãi đầu gãi tai, hai người cũng không nói toẹt ra, khóe miệng co giật đứng lên ra ngoài.
Mấy ngày sau, tin tức đệ nhất nữ tướng Võ Lượng của Đại Yến bị thích sát không truyền mà lan. Trong trà quán hí viện của Đại Yến Lạc Bình thành, sạp rượu hàng trà ở ngoại ô, đầy rẫy người nói về đại sự này.
Nói ra thì, sỡ dĩ truyền đi nhanh như thế, cũng nên trách quan cao quý tộc trong Đại Yến, bình thường áp bức bách tính bình dân quá nhiều, những vị tam cô lục bà thất đại thúc bát đại gia đó, trừ kiếm sống kiếm cơm cũng không còn tiền dư nào để giải trí, vì thế toàn bộ tinh lực sau khi xong cơm xong trà đều góp vào trong sự nghiệp thế giới bát quái.
Người dân thường tâm địa thuần lương, càng dễ dàng tin tưởng lời đồn, vì thế trong bất tri bất giác, Mộ Dung Nhuệ Việt thường xuyên dùng bộ mặt bình phàm đáng dựa xuất hiện trước mặt nhân thế, dần chuyển thành bộ dạng âm hiểm lang độc bụng đầy gian kế trong ngoài bất nhất.
Trong cung thành Đại Yến Lạc Bình, trên điện Vinh Tường, những quan viên trên tam phẩm trong kinh thành đang tiến hành triều nghị.
Vinh Tường điện vẫn là chính điện cung đình, lễ nghi so với những nơi triều nghị bình thường thì càng nghiêm cẩn trang nghiêm. Toàn triều văn võ đều ngồi xổm hai bên thảm tịch, hai mắt nhìn gối, không ai dám ngẩng mắt lên nhìn lén Đại Yến hoàng đế đang ở xa xa trên thềm hoàng.
Theo như sử sách Đại Yến ghi lại, ngàn năm trước khi Vinh Tường nữ vương đương vị, cũng đa phần bày một thảm tịch hoặc một bàn rộng, quân thần ngồi sát nghị luận. Điển lễ tôn quý như vậy bắt đầu từ đời Đại Yến Lệ Vương ba trăm năm trước. Mà mấy chục năm nay, tư thái của Yến hoàng càng lúc càng tôn quý.
Những vị nhất phẩm trở lên trong kinh, mới có vinh hạnh ngồi chỗ gần được chiêm ngưỡng chân nhan thiên tử. Những phẩm cấp quan khác thì phải cách một bệ vàng thềm hoàng xa xa mà nhìn, phủ phục quỳ lạy.
Mộ Dung Nam Cẩn ngồi ở trắc tịch (ghế hông) ở phần giữa thềm hoàng, ở trên khoảng chừng hai trượng là phụ hoàng của hắn, đối diện là trưởng huynh Mộ Dung Nhuệ Việt và yêu đệ Sí Diệm (*yêu đệ: em út), ở dưới cách chừng ba bốn trượng là nơi các đại thần tấu sự.
Vì Mộ Dung Bạc Nhai đã bị đuổi lưu vong, Mộ Dung Sí Diệm hiện tại nhất định phải kế thừa gánh vác nhiệm vụ của cả Côn Tổ, vì bị hoàng đế phái đi làm rất nhiều nhiệm vụ, chỉ có ở chính điện triều nghị mỗi tháng một lần mới có mặt. Hiện tại hắn giống như con rối vô thần, ngồi ở vị trí cuối của hàng ghế hoàng tử ở thềm trung, hai mắt hư không trôi nổi. Nhưng Mộ Dung Nam Cẩn biết, hắn tuy một chút cũng không có vẻ như đang nghe triều nghị, nhưng khẳng định tất cả đều nghe hết vào tai, chỉ là vì cảm thấy vô cùng nhàm chán, cho nên khinh thường bày ra phản ứng gì.
So với Mộ Dung Bạc Nhai mà nói, tướng mạo Nam Cẩn hơi văn nhã, chẳng qua một khi mở miệng, thì sẽ lập tức thể hiện bản tính hào sảng. Hắn từ nhỏ từng theo Diêm Phi Hoàng học văn học võ, Diêm Phi Hoàng cũng có thể tính là ‘bảo mẫu’ của Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng lại sư phụ danh chính của Mộ Dung Nam Cẩn__ tuy chuyện bái sư học nghệ không có mấy ai biết, nhưng nhất cử nhất động của Diêm Phi Hoàng năm đó, cho đến nay vẫn ảnh hưởng đến cách thức hành sự của hắn__ từ tính hướng ra.
Khi Nam Cẩn còn nhỏ, Diêm Phi Hoàng mang người của Bạch Y Giáo trừng trị một tham quan tại địa phương, sau khi về kinh ở trước mặt hắn đã bùng phát cơn tức giận rất lớn.
Lúc đó Diêm Phi Hoàng vừa uống rượu, vừa chửi mắng tên tham quan đó, nói tên thiết công kê đó cả ngày ôm ngàn vạn thân gia nhưng không tiêu cũng không dùng. Từ cổ chí kim đến tương lai, cho dù gián bọ ngựa cũng tuyệt diệt rồi, nhưng tham quan ô sử thì không thể tuyệt chủng. Nói là cái lũ đó sao lại ngốc như thế, muốn nhiều tiền như thế lại dùng không hết, còn không bằng cầm kiếm thiên nhai thỏa sức, nhân sinh như vậy mới khoái lạc. Mà đến cuối cùng, hắn lại phả ra tửu khí, miệng liên tục lẩm nhẩm cái tên mà Nam Cẩn không quen biết. Ngữ khí đó thần tình đó, phản phất như thật sự có một người cực kỳ thân cận đang ngồi bên cạnh hắn, bá vai bá cổ, cùng hắn uống rượu chửi mắng.
[… Sao ta lại vì cái chuyện diệt cũng diệt không hết này mà tranh cãi cùng y chứ?] Thanh âm say xỉn mà khổ não, dường như dâng đầy trong tai Mộ Dung Nam Cẩn.
Sự tồn tại của triều đình này chính là một trò cười. Lão hoàng đế ở trên bậc thềm hoàng cao nhất đó, khư khư cố chấp muốn cải tạo thiên hạ này trở thành quốc độ hoàn mỹ trong lý tưởng, mà đám tướng ngốc hủ nho, bè lũ xu nịnh đó chỉ nghĩ tới chuyện làm sao giữ vững mũ ô sa trên đầu.
Quả đúng như sử sách đã nói, thiên hạ này chỉ là một bàn cờ mà thôi. Hoàng gia thích hạ cờ thế nào, thì sẽ hạ cờ thế ấy, một bàn kết rồi, bàn khác sẽ lại bắt đầu, lặp đi lặp lại, nào cho các quân cờ đó cơ hội nói không.
Q.2 - Chương 86: Triều Đình Giằng Co.
Hiện tại sau nhiều năm Diêm Phi Hoàng ra đi, mỗi một bước cờ hắn lưu lại đã bắt đầu phát huy tác dụng, nó đang dần dần xoay chuyển thế cờ do hoàng đế nắm giữ. Ngay cả thái độ của các quan viên trong kinh cũng dần chuyển biến, cũng không phải không có liên quan đến sự bố trí hắn đã lưu lại năm đó.
Mộ Dung Nam Cẩn không phải rất hiểu rõ thế giới nội tâm của Diêm Phi Hoàng, hắn giống như một cơ thể tập hợp rất nhiều sự mâu thuẫn.
Hắn tựa hồ không quen nhìn rất nhiều chuyện bất bình của thế giới này, tựa hồ hắn có tầm nhìn xa vời và cao độ mà tất cả mọi người trên thế gian này không thể thấy được, nhưng hắn không hề tích cực chen vào chuyện bất bình, càng sẽ không tích cực đi truy cầu lý tưởng của hắn. Hắn có đủ trí tuệ để khơi nên phản loạn, nhưng lại luôn từ bỏ những cơ hội đã rơi vào tay. Tuy hắn ảnh hưởng đến phương thức suy nghĩ của Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng sẽ không cưỡng bách người khác tiếp nhận quan điểm của hắn.
Diêm Phi Hoàng là cây đại thụ chọc trời, đối với người bên cạnh mà nói, đủ để dựa dẫm ỷ lại. Nhưng mà đại thụ cũng chỉ là đại thụ, một khi rời khỏi hắn, ra khỏi phạm vi bảo hộ của hắn, thì hắn sẽ không chủ động vươn tay che chắn cho bất cứ ai.
Hắn giống như chỉ tiêu cực chờ đợi, hoặc đang đợi sự kiên nhẫn của mình đến cực hạn, hoặc đang đợi một bước ngoặc sắp tới nào đó__ Chẳng qua cho đến lúc kết thúc cuộc đời, hắn không chờ đợi được bước ngoặc đó, cũng không có đặc biệt chủ động truy cầu cái gì.
Người như vậy nhưng lại lưu lại cả một quần thể, người trong quần thể này đều kinh qua hắn một tay điều giáo trưởng thành. Hiện tại nhiều năm sau khi hắn tán thân biển lửa, bọn họ nhanh chóng vùng lên, đã chiếm cứ một vùng đất trong phân nhánh của các đại thế lực trong Bạch Y giáo.
Bọn họ tự xưng là ‘bang người lười’ trong Bạch Y giáo, bình thường tuyệt đối sẽ không quản chuyện gì. Nhân số không phải nhiều lắm, có điều tổng hợp thực lực thì lại là nơi ưu tú nhất trong Bạch Y giáo. Bọn họ kế thừa tính cách của Diêm Phi Hoàng, không tích cực chủ động tranh đoạt cái gì. Nhưng lại xuất phát từ lòng tôn trọng đối với Diêm Phi Hoàng, bọn họ sẽ tận lực hoàn thành ý nguyện của hắn.
Nửa năm trước, Mộ Dung Bạc Nhai cầm chiếc hộp đồng đã được mở và thư tín cất trong đó đi tìm bọn họ, chứng minh ‘Hoàng Linh Vũ’ thật sự tồn tại, thỉnh cầu họ giúp đỡ. Vì thế bọn họ cuối cùng cũng hành động.
Tuy vẫn không đủ để có một mảnh đất lăn lộn trong phủ đệ kín mít không lộ gió của đại hoàng tử, nhưng trạch đệ của các vị quan trọng yếu trong triều đối với họ mà nói không tính là nhiệm vụ vô cùng gian khó gì.
Ai có thể biết từ rất sớm trước đó, bọn họ dưới sự gợi ý của Diêm Phi Hoàng đã xâm nhập cài người vào bên cạnh tất cả những vị quan trẻ tuổi, dò hỏi được những chuyện cũ xa xưa hoặc vô số chuyện của gia trưởng. Cho tới hôm nay, đám người ‘phái trẻ tuổi’ này đã trở thành lực lượng cốt cán của triều đình Đại Yến. Mà rất đáng thương là, lực lượng cốt cán này hoặc ít hoặc nhiều đều có vài chuyện không hy vọng bất cứ ai biết được__ chẳng hạn như tên giáp nào đó đã từng lén lút giữ làm của riêng thứ trân bảo vốn dành hiến cho hoàng đế. Tên ất nào đó giả báo số lượng binh viên để ăn lương khống. Tên bính nào đó mắc phải chứng bất lực, đến ngay cả đứa con đang dưỡng cũng là giống của người khác. Tên đinh nào đó lấy một nam thiếp nhưng lại đối với bên ngoài tuyên bố đó là tiểu thư thần bí đại môn bất xuất nhị môn bất mại (mại: bước), tuyệt không cho phép người nhìn lén… Bọn họ chỉ cần tùy tiện là có thể lật ra tội danh đáng bị chặt đầu tịch biên, thương phong bại cốt, khiến nhân thế sỉ vả, tổ tông ảm đạm, nhân chứng vật chứng vô cùng đầy đủ.
Nhưng các quan cao bị nắm nhược điểm chỉ chiếm ba bốn phần mười số quan trong kinh thành, nhưng ba bốn phần mười này lại cộng thêm số quan trong sạch vốn đã phản đối Mộ Dung Nhuệ Việt, số lượng cũng không thể xem thường. Mà phái trung gian luôn như ngọn cỏ đầu tường, một khi thấy Mộ Dung Nhuệ Việt bị gạt bỏ, liền sẽ theo chiều gió mà động.
So với chuyện bị lộ bí mật, những vị quan cao chức trọng kia thà rằng làm theo yêu cầu của họ, chỉ là áp dụng thái độ ‘không hợp tác phi bạo lực’ với Mộ Dung Nhuệ Việt.
Có sự nhiễu loạn của họ, Mộ Dung Nhuệ Việt rất nhanh đã chuyển lực chú ý khỏi người Hoàng Linh Vũ, giúp Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng cũng có được cơ hội giải cứu.
___
Bắt đầu từ nửa năm trước, các văn thần trong kinh đều không hẹn mà cùng thay đổi, áp dụng thái độ không hợp tác không rõ ràng với Mộ Dung Nhuệ Việt, hôm nay cuối cùng thay đổi vẻ ngoài, biến thành kiểu tựa hồ như xem trọng đại hoàng tử.
Chẳng qua là, sắc mặt Mộ Dung Nhuệ Việt không được dễ coi cho lắm.
Lúc này, trong sảnh điện một tên tham tướng từ trong quân được chọn đến phủ phục bẩm tấu quân tình, một văn thần lớn tiếng phản đối. Thì ra tham tướng cực lực tranh giành quyền lợi để nữ tướng Võ Lượng được điều về kinh trước đó thống lĩnh đại quân đối kháng Hàn quân, mà văn thần thì lại kiến nghị để phái võ tướng thuộc phe Mộ Dung Nhuệ Việt dẫn quân xuất chinh.
Mộ Dung Nam Cẩn nhìn tới mức chịu không nổi, sắc mặt Mộ Dung Nhuệ Việt dễ coi được mới lạ!
Thủ hạ của hắn đều là đám lâu la trộm gà bắt chó kiếm sống, còn lại vài người thì dính dáng với chữ quân, không phải người đàm binh trên giấy thì chính là những kẻ khư khư nếp cũ, nếu quân quyền đạt vào tay bọn họ, gặp phải đám man di của Nam Hàn thì hơn phân nữa là bại trận. Lúc đó lại lâm thời đổi tướng, mặt mũi của phe phái Mộ Dung Nhuệ Việt đều mất sạch, từ đó về sau trong thời gian rất dài, đều không đủ uy vọng để có thể chen tay vào quân sự.
Chỉ nghe văn thần dưới điện nói: “Để Võ Lượng một thân nữ tử, lĩnh quân xuất chinh thành ra thể thống gì, còn không phải để đám nam di phía nam cười rớt răng? Hơn nữa hôm trước nàng ta vừa bị thương, sao có thể gánh được trọng nhiệm bôn ba này!”
Tham tướng khí thế bừng bừng phản kích nói: “Tặc nhân tầm thường sao có thể tổn thương được Võ tướng quân chiến công đỉnh đỉnh? Còn không biết là do có ai đó mang dụng tâm, vì tranh đoạt quân quyền mà đả thương Võ tướng quân!”
Người trong quân hơn phân nửa đều phản cảm với Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng bọn họ không biết kỹ thuật tranh đấu lấy lui làm tiến của triều đình. Mộ Dung Nam Cẩn muốn nháy mắt để ngăn cản hắn giành quân quyền, đáng tiếc hắn tựa hồ ngũ thể đều gục dưới điện, đương nhiên không thể nào thấy được cái nháy mắt của Mộ Dung Nam Cẩn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian